4 Comments

Khi mùa xuân trở lại – L’amour

Lang thang trên mạng, thế nào lại thấy bản này : ) nghe truyện của mình được đọc nó cứ thế nào í : ) rất chi là khó tả nhá.

Thực hiện: Tammy.
Tác giả: L’amour
Bài hát: Papa

Phần I:

http://radio.vnmedia.vn/Listen.aspx?title=truyen-ngan,truyen-320-khi-mua-xuan-tro-lai-p1&cid=3&rid=2040

Phần II:

http://radio.vnmedia.vn/Listen.aspx?title=truyen-ngan,truyen-321-khi-mua-xuan-tro-lai-p2&cid=3&rid=2041

Chúng ta, ai cũng có đôi lần bị tổn thương sâu sắc, bị mất đi những gì đã từng là động lực sống, là niềm tin vào “mãi mãi” có thực trên đời. Và tự thân chúng ta lại tìm cách nhân nỗi đau lên nhiều lần, để lệ tràn nơi đáy mắt, còn trái tim thì quặn thắt lại bởi sự dày vò, rồi sau đó là tự cuốn mình vào một thế giới tối tăm, cuộn lên mình đầy những gai góc để gặm nhấm nỗi đau đó. Và những người thân xung quanh mỗi lần tìm cách tiếp cận, an ủi ta đều bị vỏ bọc ấy làm cho tổn thương, đau buốt đến tận tâm can. Là bản thân, cũng đang gây ra tổn thương cho người khác đó thôi. Khi đau đớn, ta ích kỉ vô vàn. Đến cuối cùng, quanh mình còn có ai? Mất mát tiếp nối đau thương, linh hồn ta có còn nguyên vẹn? Những cơn mơ đẹp sau cùng chỉ là ảo ảnh, còn nỗi đau với nuối tiếc lại là thật. Chúng ta phải mất rất nhiều, rất nhiều thời gian, cũng chỉ là để học cách mỉm cười với điều đã từng làm ta tổn thương, để nó trở thành câu chuyện của quá khứ mà mỗi khi nhắc lại nước mắt sẽ không còn tuôn rơi nữa...

Chúng ta, ai cũng có đôi lần bị tổn thương sâu sắc, bị mất đi những gì đã từng là động lực sống, là niềm tin vào “mãi mãi” có thực trên đời. Và tự thân chúng ta lại tìm cách nhân nỗi đau lên nhiều lần, để lệ tràn nơi đáy mắt, còn trái tim thì quặn thắt lại bởi sự dày vò, rồi sau đó là tự cuốn mình vào một thế giới tối tăm, cuộn lên mình đầy những gai góc để gặm nhấm nỗi đau đó. Và những người thân xung quanh mỗi lần tìm cách tiếp cận, an ủi ta đều bị vỏ bọc ấy làm cho tổn thương, đau buốt đến tận tâm can. Là bản thân, cũng đang gây ra tổn thương cho người khác đó thôi. Khi đau đớn, ta ích kỉ vô vàn. Đến cuối cùng, quanh mình còn có ai? Mất mát tiếp nối đau thương, linh hồn ta có còn nguyên vẹn? Những cơn mơ đẹp sau cùng chỉ là ảo ảnh, còn nỗi đau với nuối tiếc lại là thật. Chúng ta phải mất rất nhiều, rất nhiều thời gian, cũng chỉ là để học cách mỉm cười với điều đã từng làm ta tổn thương, để nó trở thành câu chuyện của quá khứ mà mỗi khi nhắc lại nước mắt sẽ không còn tuôn rơi nữa...

18 Comments

Các tềnh yêu ơi, tui có việc nhờ mọi người *ngại qué* :”>

Đây là 1 truyện ngắn của mình, các bạn dành chút thời gian đọc nhé

“cháu nó” tên là Khi mùa xuân trở lại, lần đầu mẹ cho đi thi hoa hậu trên trang me.truyennganhay.net :”> :’)). Mình đăng hết lên đây, cho mng` đỡ phải dẫn link nhé.

Xog rồi, các t.iu vào bình chọn cho cháu nó nhé, cái này thì phải đkí mới vote đc,  nhưng yên chấy :)) nhanh lắm

Bình chọn ở link này nhé http://me.truyennganhay.net/space-248-do-poll-pid-6.html

Bây giờ trình cháu cho các cô các bác xem :

KHI MÙA XUÂN TRỞ LẠI

Linh sinh ra tại 1 bờ ngoại ô, cách thành phố không xa, nhưng cũng có phần tách biệt. Đáng nhẽ cô cũng có quyền hưởng hạnh phúc gia đình như bao đứa trẻ khác, nhưng ông trời đã tước đoạt nó ngay vào giây phút cô chào đời cũng là giây phút mẹ cô ra đi vĩnh viễn. Bố Linh chưa kịp vui mừng đã phải  chịu sự mất mát quá lớn, và rất lâu sau này, nỗi đau mất đi người vợ ông hết mực yêu thương vẫn chưa thể nguôi ngoai. Có những lúc cơn say chiếm trọn cả tinh thần và thể xác, nỗi đau lên đến tột cùng, ông còn thấy hận Linh-cô con gái ruột của mình, một đứa trẻ vô tội, đáng thương. Linh còn quá nhỏ, thiếu vắng hơi ấm của mẹ, và cũng một phần khi còn sống, thể trạng của mẹ cô quá yếu, phải sinh non, nên cô bé chậm lớn lớn hơn những đứa trẻ khác, và hay đau ốm. Những lúc ấy, nhìn con khóc quấy đòi mẹ, bố Linh không cầm được nước mắt, bàn tay thô to vụng về đưa nôi dỗ dành con. Mệt mỏi có, bất lực có, trong phút rối trí, ông đã để mặc con khóc, gục mặt vào tường, và gọi mãi tên mẹ cô.

Bố mẹ Linh lấy nhau mới gần 2 năm, nhưng họ đã lớn lên bên nhau và bố Linh ngỏ lời yêu vào năm 2 người tròn 20 tuổi. 6 năm yêu thương và 2 năm chung sống là khoảng thời gian rất hạnh phúc. Nó còn nhân lên gấp bội, khi mẹ Linh có thai. Nhưng từ nhỏ mẹ Linh sức khỏe đã không tốt, lại có tiền sử bệnh tim, nếu sinh con thì sẽ rất nguy hiểm. Mọi người đã ngăn cản rất nhiều, nhất là bố Linh, ông không biết mình có thể chịu đựng được không nếu một ngày vợ mình ra đi. Dù hình hài đang một dần lớn lên trong bụng vợ là con mà cả 2 người đều mong chờ, yêu thương, nhưng biết nó cũng là mối đe dọa đối với tính mạng của vợ, ông còn thấy hoang mang hơn. Mẹ Linh không đồng ý, con của bà, bà không cho phép ai tổn thương nó, chứ đừng nói đến chuyện bỏ nó đi. Một đêm, gần ngày sinh, bà nắm chặt tay chồng, ánh mắt ngập tràn niềm hồ hởi, nụ cười hấp háy mơ màng :

–         Hôm qua em mơ là chúng mình có con gái đấy anh ạ, nó đáng yêu lắm, mình còn đặt tên con là Mỹ Linh nữa cơ. Chắc là đúng rồi.

–         Em nghỉ đi. Khuya rồi- ánh mắt ông thật buồn, ông hôn nhẹ lên trán bà và ngao ngán, sợ hãi không dám nghĩ đến 2 tháng nữa sẽ như thế nào…

Nhìn chồng mình như vậy, niềm hân hoan ban nãy chợt vụt biến, thay vào đó là nỗi tức giận, một niềm oán trách.

–         ANH!… anh đừng như thế nữa- một tiếng thở dài lặng lẽ- Anh này, mỗi người đến với cuộc đời đều có sứ mệnh riêng. Em cũng rất hi vọng mình có thể sống trọn vẹn bên anh và con, em yêu anh và yêu con lắm. Nhưng nếu ông trời không cho, thì đó là số em rồi. Sứ mệnh của em là làm vợ anh, và sinh đứa con thiên thần này ra. Con sẽ thay em ở bên anh, và anh hãy thay em chăm sóc, yêu thương con nhé. Em đã rất hạnh phúc, và em…em chỉ tiếc một điều –nước mắt bà tuôn rơi, đưa tay sờ lên má chồng, rồi vuốt nhẹ bụng mình- em vẫn sẽ luôn ở bên 2 bố con anh mà.

–         Em đừng nói nữa. Sẽ không có chuyện gì hết. Cả nhà ta sẽ mãi bên nhau.

Hôm sau, mẹ Linh nằng nặc đòi chồng đi chụp ảnh gia đình. Mấy hôm nay thấy vợ mình sức khỏe không ổn định, ông không muốn cho bà ra ngoài, nhưng bà nài nỉ ông không nỡ từ chối. Thợ ảnh luôn phải nhắc ông cười lên, vì ánh mắt lo âu của ông không lúc nào rời khỏi người vợ.

Bà huých tay vào người ông, nháy mắt :

– Cười đi anh. Em khỏe như voi ý. Anh xem này- bà đưa bắp tay lên để khoe ông cơ bắp của mình

– Có mỗi con chuột cũng khoe- ông cười.

– Anh cười rồi. Chồng em cười rất đẹp trai. Con gái mình cũng đag cười đấy anh ạ. Em biết mà. Cả nhà mình đều rất hạnh phúc- bà tít mắt cười. Và trong bức ảnh gia đình đó, có người vợ mang bầu nụ cười rạng ngời hân hoan, còn nụ cười người chồng thì rất đỗi dịu dàng, bàn tay nắm chặt tay vợ mình, như không điều gì có thể cắt chia.

Về đến nhà bà không ngừng nhắc ông cách chăm sóc trẻ con, dặn nên mua sữa này, bột nọ, nếu nó quấy thì phải làm gì, thay tã như thế nào mới đúng… Có lẽ bà linh cảm được vận mệnh của mình đã đến lúc kết thúc rồi. Từ đáy lòng người mẹ, cho dù bà có phải chết ngàn vạn lần để con mình được ra đời bà cũng cam lòng, « Con là báu vật của mẹ, là thiên thần của mẹ. Con lớn lên sẽ là đứa trẻ thật xinh đẹp, khỏe mạnh, và tài giỏi nữa. Mẹ không thể ở bên cạnh, chăm sóc cho con, xem con khôn lớn từng ngày, đó là lỗi của mẹ, nhưng đã có bố rồi, con cứ an tâm nhé. Mẹ sắp…không trụ được nữa rồi. Tất cả sức lực còn lại mẹ sẽ bảo vệ con, để con được an toàn chào đời. Mẹ rất rất rất rất yêu con ».

 

Ba ngày sau, Linh ra đời sớm 2 tháng. Mẹ cô chết ngay trên giường mổ. Tiếng khóc than của người lớn, và tiếng khóc của con trẻ nghe sao mà xót xa lòng.

 

***

      Khi ta yêu thương một ai đó hết lòng hết dạ, yêu bằng tất cả chân tình, nếu người ấy ra đi, ta sẽ chẳng còn gì. Khi yêu thương đã hòa chung vào từng nhịp thở, cuộn trào cùng dòng máu trong tim, tình yêu ấy luôn lớn lao quá đỗi, mất đi rồi, ta chỉ còn lại trống rỗng thôi. Linh hồn đánh mất, thì thể xác biết phải sống sao đây ? Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong…

***

 

    « Có ai biết gió về….

                                        Giấu trong mình cơn bão…

                                        Có ai biết lòng em lảo đảo…

                                       Với nỗi đau nhân thế một mình

                                                                                        … »

Linh cứ thế lớn dần lên, trong suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi, người lớn thật đáng sợ và lạnh lùng, nhất là bố cô. Khi lần đầu tiên, cô hỏi về mẹ, chỉ vì cô bé thấy bạn bè ai cũng có mẹ, có mẹ thật thích, mà tại sao cô lại  không có? Lần đó, bố Linh đã trừng mắt lên đầy tức giận nhìn cô, rồi ánh mắt lại đau khổ hướng về phía bàn thờ. Mẹ cô ở đó, nụ cười đôn hậu nhìn hai bố con trìu mến, là người vợ mà bố Linh yêu thương, là người mẹ mà Linh mong chờ. Sau đó, có nhiều đêm, trong giấc ngủ, Linh nghe thấy tiếng của một phụ nữ, lè nhè không rõ, như là đang say, cả tiếng của bố nữa, bố bảo người phụ nữ kia phải im lặng, không được lớn tiếng, có tiếng cửa phòng sập lại, cứ hư hư thực thực như vậy. Kéo dài gần 2 tuần, mọi người hay xì xào gì đó về bố cô thì phải, họ cứ khe khẽ truyền tai nhau rồi cười khanh khách đầy đắc ý.

Một hôm, vào buổi tối, bố Linh về rất trễ, ông đã uống rất say. Hôm đó trời mưa to lắm, chớp rạch ngang bầu trời làm căn phòng khách lúc sáng lúc tối, nhập nhoạng đầy ma quái. Bàn thờ mẹ cô cũng được đặt ngay tại đó, khung ảnh thờ cũng nhờ thế mà sáng tối bất minh. Tiếng sấm rền vang bốn bề từng hồi từng hồi làm tim Linh cứ rụng rời hết lần này đến lần khác, chỉ trông ngóng bố về cho đỡ sợ. Nhưng ngay khi bước vào, bố Linh như không nhìn thấy cô bé, chạy ngay đến bên bàn thờ, ông khóc, quỳ sụp xuống mà khóc, Linh chưa bao giờ nhìn thấy bố như thế. Ông cứ luôn miệng nói « anh xin lỗi…anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh có tội với em, anh sẽ không như thế nữa », Linh dù rất sợ nhưng cũng chạy đến bên bố, nhìn ông đầy lo lắng. Rồi bất ngờ ông ôm chầm lấy Linh. đó là lần đầu tiên, Linh cảm nhận được hơi ấm từ bố, là cái ôm mà cô thèm lắm, ghen tị lắm với chúng bạn. Nhưng thực sự, trong mắt bố cô lúc đó, có thực là Linh hay là bóng dáng người mẹ quá cố, chỉ mình ông rõ. Hai bố con cứ ôm nhau khóc trong đêm mưa to bão bùng, căn phòng tranh sáng tranh tối, và nụ cười trên khung ảnh cứ chờn vờn, lúc mờ lúc tỏ.

Sau đó, không còn thấy tiếng phụ nữ trong nhà lúc về đêm nữa. Hàng xóm cũng bớt bàn ra tán vào. Bố cô vẫn trầm lặng như vậy. Ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ nằm thu mình bên ngoại ô, vỏn vẹn có 2 người, lại thiếu vắng tiếng cười càng lạnh lẽo, quạnh hiu.

Nhưng giông tố có kéo dài mãi ? Có phải ánh sáng sẽ không về nơi đây, để âm u mãi chiếm trọn cả lòng người ?

Hình như đó là năm cô bé học lớp 3, cô giáo ra đề bài « Em hãy tả người thân trong gia đình mà em yêu thương nhất » . Cô giáo sau khi đọc bài của Linh, đã cho mời bố cô bé đến để nói chuyện. Cầm bài con trên tay, nó chỉ vỏn vẹn có mấy chữ thôi « Con cũng muốn được yêu thương. Đó là lần đầu ông ngắm nghía chữ con bé lâu đến vậy, thật là đẹp. Ông nhớ năm Linh học lớp 1, Linh học hành rất chăm chỉ, ngày nào cũng tập viết thật nhiều. Bài của con bé luôn được 9, 10, nó mang về khoe ông, mà ông cứ lẳng lặng, mắt chả buồn nhìn, chỉ nói một cách máy móc « Bố biết rồi ». Ông đã không biết rằng từ sau những lần đấy, con mình càng trở nên lầm lì, ít nói hơn. Lỗi của ông to lớn quá. Nhưng đó vẫn chưa là gì. Con ông 8 tuổi rồi, cũng là 8 năm nó chưa được bố mình tổ chức sinh nhật. đó luôn là ngày mà ông sẽ phải kiếm cớ đi đâu đó công tác, và nó sẽ thui thủi ở bên nhà bà nội. Hôm sau trở về, ông đã rất say, và leo lên giường để ngủ. Có phải điều đó đã làm nó sợ, dần dà nó không còn nhắc đến sinh nhật mình nữa, cũng không đòi quà, có phải là để nói với bố rằng « Con không cần sinh nhật, con không cần quà, con chỉ cần bố ở nhà với con thôi ». Cô giáo nói Linh ở lớp rất trầm lặng, bạn bè hay trêu cô bé là không có mẹ, nhưng cô bé không khóc, cũng không phản kháng, chỉ lặng lẽ ngồi một góc trầm tư gì đó. Ở lớp bị ức hiếp là thế nhưng về nhà tuyệt nhiên cô bé không hé nửa lời, cứ một mình chịu đựng bấy lâu. Từ trong sâu thẳm, có một nỗi niềm gì đó vỡ òa ra, tình thương con dâng tràn lên cả khóe mắt. Ông ác quá. Lại là ác với chính con mình. Bao năm qua, ông đổ lỗi cho con vì sự ra đi của vợ mình, rồi dày vò nó, để mong xoa dịu nỗi đau của bản thân. Mọi ký ức chợt ùa về như một cuốn băng tua lại, chậm chạp và rõ nét, in hằn và khắc sâu, nỗi đau con và sự hối hận của cha, tất cả như đã được lập trình sẽ trào tuôn, chỉ còn đợi chờ sự nhận ra của ông nữa thôi. Ngày hôm ấy, hình như trời cao và trong lắm.

Về đến nhà, nhìn con đang ngồi trên bàn học, mắt thẫn thờ nhìn xa xăm, ông thấy tim mình như thắt lại. Đến bên con, trước ánh mắt của con, ông bỗng thấy mình lúng túng, không biết nên làm gì. Hình như con bé đang sợ sệt, nó nghĩ bố sẽ mắng nó vì bài tập làm văn kia. Và ông đã mỉm cười. Một cách tự nhiên nhất. Ông đưa tay lên khẽ xoa đầu Linh. Thật ấm áp. Còn cô bé từ giật mình, chuyển sang ngạc nhiên, rồi cuối cùng đôi mắt bé ngân ngấn nước. nó thấy tủi thân ghê gớm. Đôi lông mày người bố nhíu lại, ông cũng sắp khóc, miệng chỉ biết nói « Bố xin lỗi con, bố không biết », Linh òa khóc, lao vào lòng bố, cô bé nấc nghẹn :

–         Bố ơi, có phải con làm mẹ… chết… nên bố ghét con đúng không ?

–         Ai nói với con như thế ?

–         Bố mẹ các bạn nói với các bạn như thế, rồi mấy bạn ấy  nói con. Là con giết mẹ đúng không bố ? Con…con…con cũng muốn có mẹ…con cũng muốn cả nhà mình đi chơi với nhau…con..con không cần đồ chơi, con sẽ ngoan, con sẽ học thật giỏi, như thế mẹ sẽ sống lại đúng không bố ?

–         Không! Không phải thế đâu con. Bố xin lỗi. con nín đi. Con không làm mẹ chết. Mẹ rất thương con. Bố cũng…cũng rất thương con.

–         Thật thế hả bố – miệng cô bé nhoẻn cười- thế mẹ..mẹ..

–         Mẹ đã vì con mà không tiếc bất cứ điều gì, kể cả sinh mạng, con là thiên thần trong lòng mẹ đấy. Mẹ con không ở đâu xa cả- Ông chỉ lên vị trí tim của mình và của Linh- luôn ở đây, bên bố con mình. Để bố lấy cho con xem một thứ.

Ông vào phòng mình lấy ra một cái khung khá lớn, được bao bọc bởi một lớp vải dày. Trong đó chính là bức ảnh gia đình, bức ảnh cuối cùng mà vợ chồng ông đã chụp. Bao năm ông không dám treo nó lên, vì nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy sẽ làm ông thêm nhung nhớ, tim lại đập dồn dập với bao kí ức ùa về. Và bàn tay lạnh lẽo không ai cầm lấy, mùa gió rét không có ai thủ thỉ, không được chở che cho người mình yêu thương nhất, khi thất bại, mệt mỏi, không ai ở bên vỗ về, cổ vũ…Ông ích kỉ…chỉ là vì… ông muốn mình mạnh mẽ hơn. Bây giờ, ông nghĩ thông rồi. Ông còn có con gái nữa. Đó sẽ là động lực làm việc, là hi vọng sống suốt phần đời còn lại của ông. Ông vui vẻ chỉ vào khuôn mặt vợ mình và nhìn Linh nói :

–         Mẹ con đấy. 2 mẹ con rất giống nhau.

 

Bỗng nhiên con bé ôm lấy khung ảnh còn to hơn người nó, mũi cứ hít hà khoái chí, giống như là hai mẹ con đang ôm lấy nhau cho thỏa bao nỗi mong chờ nhung nhớ. Linh chăm chú nhìn khuôn mặt của mẹ, rồi sờ tay vào bụng mẹ, nhìn bố mắt cười tít. Ông cười đáp lại :

–         Có một thiên thần đang lớn lên dần trong đó đấy.

***

Nụ cười tít mắt đáng yêu ấy theo cô lớn dần nhiều năm sau đó. Chẳng thế mà mọi người yêu quý đặt cho cái tên Linh « tít ». Bóng dáng thiếu nữ mười lăm đã thay thế cho cô bé con năm nào. Bảy năm qua là bảy năm thật sự rất êm đềm. Những tổn thương thời thơ ấu đã dần phai nhạt theo thời gian, và được bù đắp bằng tình yêu thương, tình cha con ruột thịt.

Cô bé rất chăm chỉ, đi học về là sà ngay vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, miệng ngân nga hát, hết bài trẻ con, lại đến mấy bài cô nghe được trên đường về nhà, chả ra đâu vào với đâu nhưng mà vui vẻ lắm. Bố cô rất trầm tính, nhưng nhiều lúc cũng trêu cô, ông còn lén thu giọng cô hát, đặt làm chuông báo thức. Hôm sau cả nhà hàng xóm cũng nghe thấy tiếng  báo thức đặc biệt này làm Linh ngượng chín cả mặt.

Linh có một đôi mắt buồn, long lanh và thêm một nốt ruồi ở khóe mắt. Nhớ một lần, bà lão gần nhà Linh thấy thế bảo :

–         Nốt ruồi ở mắt là phải khóc vì tình đấy Tít ạ. Cháu nhớ phải dè chừng mấy thằng sở khanh, không thì khổ.

–         Dạ ? Thế thôi cháu không yêu nữa – Linh cười đáp.

–         Sao thế được ? Hay bà làm mối với cháu giai bà nhé. Nó đẹp giai lắm, học giỏi, mỗi tội hơi thừa cân tí thôi.

–         Dạ. Thôi. Cháu ở với bố cháu. Cháu mà đi lấy chồng thì ai nấu cơm cho bố.

–         Thế thì bảo bố cháu lấy vợ đi. Sang bà, bà mối cho mấy đám.

Linh chỉ cười xòa. Linh đã đủ lớn để hiểu chuyện. Bố Linh, cũng chỉ là một người đàn ông. Trong những cơn say yếu đuối và nỗi nhớ vợ cồn cào ngày nào, ông đã sa vào vòng tay của những người phụ nữ khác. Linh đã hiểu tại sao ngày ấy người ta hay thì thầm, đưa chuyện về bố mình, nói ông dẫn gái về nhà. Có người thông cảm thì bảo ông  không sai, vì vợ cũng mất đã vài năm, có người ác mồm nói ông không ra gì, rồi không sớm thì muộn cũng AISD, cũng SIDA. Nhưng bản thân Linh không phán xét gì cả, vì cô biết bố đã hối hận, nên ngày mưa bão đó, bố đã quỳ bên bàn thờ của mẹ mà khóc tới sáng. Cô tin tưởng bố và tin tưởng vào tình yêu đến giờ vẫn chưa phai phôi của bố dành cho mẹ. Thế nên bảo bố lấy vợ ư ? Không có chuyện đó đâu.

–    Con nghĩ gì mà ngôi ngẩn ra thế ?

Hôm nay là cuối tuần, bố cô vừa đi tản bộ, và mua vài tờ báo, không quên mua cho cô mấy gói bim bim. Con gái ông ông rõ, bình thường tỏ ra già dặn thế thôi, chứ vẫn chỉ là con bé con trong lòng ông thôi.

–         Linh tinh vài chuyện thôi bố ạ. Con dọn thức ăn sáng nhé. Bố ngồi nghỉ đi.

Ngồi vào bàn ăn, ông nhìn Linh chăm chú, rồi cười hỏi :

–         Có người yêu rồi hả ?

–         Ơ ! bố này ! Con yêu ai đâu !

–         Cãi lại là đồng ý, thanh minh là đồng tình.

–         BỐ ! Đừng trêu con chuyện này mà.

–         Hahaha ! Thôi được rồi. Mà nếu có con hãy cứ nói với bố nếu muốn. Chuyện yêu đương, là rung động của trái tim, bố không thể ép buộc hay cấm đoán con. Ừm, nói thế nào nhỉ, bố không thể bằng mẹ con, nếu mẹ con còn sống thì con tâm sự với mẹ sẽ dễ hơn.

–         Không đâu bố. Bố con number one !

–         Haha, thật thế hả? Thôi ăn đi, nguội rồi kìa.

–         Dạ.

Đồng hồ điểm những tiếng chuông báo hiệu 7h sáng. Mặt trời đã lên rõ, từng tia nắng đầu tiên dịu dàng chiếu qua chậu cây xương rồng nho nhỏ đặt bên cửa sổ. Có chú chim non khẽ sà xuống, đôi mắt ngơ ngác, đầu nghoẹo hết bên này đến bên kia, rồi hót thánh thót ra điều gì đó khoái chí lắm. Và chú vội tung cánh bay đi trong cái nắng nhạt màu ấy, gió vẫn nhẹ đưa cành cây rung rinh trên mái nhà nghiêng mình nơi ngoại ô. Bây giờ, ngôi nhà ấy đã đượm màu của nắng và của những vui tươi.

***

Chúng ta, ai cũng có đôi lần bị tổn thương sâu sắc, bị mất đi những gì đã từng là động lực sống, là niềm tin vào “mãi mãi”  có thực trên đời. Và tự thân chúng ta lại tìm cách nhân nỗi đau lên nhiều lần, để lệ tràn nơi đáy mắt, còn trái tim thì quặn thắt lại  bởi sự dày vò, rồi sau đó là tự cuốn mình vào một thế giới tối tăm, cuộn lên mình đầy những gai góc để gặm nhấm nỗi đau đó. Và những người thân xung quanh mỗi lần tìm cách tiếp cận, an ủi ta đều bị vỏ bọc ấy làm cho tổn thương, đau buốt đến tận tâm can. Là bản thân, cũng đang gây ra tổn thương cho người khác đó thôi. Khi đau đớn, ta ích kỉ vô vàn. Đến cuối cùng, quanh mình còn có ai? Mất mát tiếp nối đau thương, linh hồn ta có còn nguyên vẹn? Những cơn mơ đẹp sau cùng chỉ là ảo ảnh, còn nỗi đau với nuối tiếc lại là thật. Chúng ta phải mất rất nhiều, rất nhiều thời gian, cũng chỉ là để học cách mỉm cười với điều đã từng làm ta tổn thương, để nó trở thành câu chuyện của quá khứ mà mỗi khi nhắc lại nước mắt sẽ không còn tuôn rơi nữa.

-L’amour-

 

-L’amour-

6 Comments

Vỡ Tan

 

Hãy đưa em đi anh,
Đến một nơi đầy gió,
Gió cuốn đớn đau, gió cuốn muộn phiền.
Hãy đưa em đến với thảo nguyên,
Miền cỏ xanh kéo dài đi xa mãi,
Mãi chân trời và mãi với thời gian.
Hãy đưa em đến những miền tuyết tan,
Cầu vồng lên chan chứa ánh mặt trời.
Em sẽ thấy những hạnh phúc rạng ngời,
Sâu thẳm mắt em trong đáy mắt của anh…

“Anh! Anh! Hãy đưa em đi thật nhanh!
Để cơn mơ chẳng kịp vỡ tan tành,
Vỡ tan thành nước mắt…
Cứa vào lòng quặn thắt…”


“Hỡi em yêu, đâu có gì mãi mãi,
Huống chi là giấc mộng đã vụt bay.
Ác mộng này sẽ khiến em sợ hãi,
Nhớ làm gì bóng dáng đã nhạt phai!
Trả lại em hạnh phúc anh giữ hộ,
Quên anh đi, sống mạnh mẽ ngày dài!”

-L’amour-

P.S: Trời lạnh lắm đấy, mọi người nhớ mặc ấm nhé, ai ở miền nam gửi cho miền bắc tí nắng ấm nhé :’X

8 Comments

Happy New Year Everyone <3

Cuối cùng năm 2011 cũng đã qua, với mọi người đó là một năm như thế nào?

Với L’amour, là một năm ko tệ, vì đây là năm mình bắt đầu sáng tác lại, trở về đúng với mong ước của mình, rồi quen được nhiều bạn mới trên WP, năm 2011, mình có rất nhiều điều để trân trọng.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có những chuyện ko vui, có những lúc thấy mệt mỏi, thất vọng, hay bế tắc… Và mình là một cô gái yếu đuối thích ra vẻ ngang tàn :”> nên cũng muốn gục ngã lắm. Mình biết, ko phải chỉ mình thế đâu nha, nhiều bạn cũng thế lắm *hehe*.

Có thể, chúng ta phải đối diện với nhiều việc quá sức, đến nỗi phải than lên rằng: Tôi ko chịu đựng được nữa. Nhưng ko phải là cuối cùng, chúng ta vẫn ở đây sao, vẫn ở bên nhau những ngày đầu năm này. Vì mình tin vào hai từ Nghị Lực, và Niềm Tin. Mọi chuyện ko vui, nhưng nó đã chấm dứt ở quá khứ rồi, đừng để nó đeo đuổi mãi đằng sau, cũng đừng ngoái lại vì lo sợ nó theo kịp mình. Ko phải vô tình mà tạo hóa đã sinh ra đôi mắt và mũi chân hướng về phía trước đâu, vạn vật cây cỏ đều ko ngừng sinh sôi nảy nở, chúng ta cũng phải vậy nhé.

2012, chào niềm vui và hạnh phúc. Trọn vẹn nhé những người bạn của tôi.

Happy New Year!

3 Comments

Giáng sinh an lành, hạnh phúc trào dâng, lâng lâng sung sướng ;)

Cái tiêu đề bựa quá nhỉ =)) Ko ai đc chỉ trích nha =))
Thôi lại liên thiên rồi, vào đề luôn này.
Chính thức là đêm Giáng sinh rồi, xin gửi lời chúc tới toàn thể những ai đọc được bài viết này, và bạn bè họ hàng, dây mơ rễ má với người ấy:
– Luôn vui vẻ, đẻ khỏe, à nhầm, trẻ khỏe
– Nỗi buồn lẻ tẻ, chẳng đáng sẽ tiêu tan.
– Trong lòng tràn trề tình yêu thương với gia đình, với bản thân, và với “người ấy” ; )
– Mỗi ngày thức dậy luôn tràn đầy sức sống, ko bao giờ thấy trống rỗng đơn côi.
– Trên môi lúc nào cũng cảm nhận được vị ngọt của cuộc đời, của nắng mai hạnh phúc.
– Cuối cùng, tôi chúc bạn có một mùa đông ấm áp, trọn vẹn.
Tôi yêu bạn.

6 Comments

Tặng Dum, tặng mình, tặng người, một chữ “Ngộ”

Chúng ta phải biết nghĩ lại những việc mình làm, phải biết điểm dừng, vì chính ta, cho lòng mình thanh thản.

4 Comments

Điên lắm !


Việc đàn bà cứ yêu mãi, yêu đi yêu lại, yêu tái yêu hồi một người đàn ông là việc rất ngớ ngẩn trong mắt người ngoài cuộc và cũng chính trong mắt của người đàn ông. Và dù ko muốn, đàn bà như vậy luôn bị gán một cái mác là “điên”, là “dở hơi”, rồi trăm lời châm chọc, bới móc. Nước mắt rơi, thành trò đùa thiên hạ.
Âu cũng là, chữ “yêu” với đàn bà nặng quá. Nặng tình, nặng nghĩa, nặng nhớ, nặng thương, nặng vấn vương khi xa cách, nặng những thử thách để đến được với nhau. Nặng nhiều lắm.
Tội đàn bà cũng nặng. Sao yêu, lại yêu quá đỗi hết lòng? Rút gan, rút ruột ra mà yêu, đến liêu xiêu điêu đứng, vẫn cam lòng hứng chịu đủ những tổn thương.
Đàn bà dại. Muôn đời tưởng khôn mà quá dại.