12 Comments

Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ.

Tôi có dở hơi ko, khi ngày ngày tôi vẫn sống và thở ở nơi đây, mà trong lòng vẫn nhớ Hà Nội da diết? Thật vậy đấy.

Hà Nội với tôi to lớn lắm. Nhìn thấy tôi ra đời, bên tôi trong từng bước đi chập chừng, dịu dàng chở che khi tôi nói tôi cười, lưu giữ bao nhiêu là kỉ niệm thân thương của tôi từ lúc còn nhỏ, cho đến khi đã là một sinh viên đại học như bây giờ. Và ko biết bao nhiêu lần, tôi mắc lỗi, bố mẹ nghiêm khắc dạy bảo tôi, cái cô bé con là tôi vừa buồn vừa ấm ức, lại tìm đến góc Hà Nội của riêng mình qua khung cửa sổ. Khu nhà tôi là một khu tập thể khép kín bao quanh lấy một cái sân chung ko rộng lắm, nhưng ngày bé, nó là cả một vương quốc với tôi vậy, ko biết bao nhiêu là cây cao, tán rộng như nối liền nhau. Mùa hè, cây bằng lăng, cây phượng nở kín hoa tưng bừng, mùa thu thì có hoa sửa nở thơm ngát, đung đưa theo cơn gió heo may. Tôi cứ ngồi thò hai chân ra ngoài lan can mà tận hưởng kiệt cùng cái tự do kì lạ ấy. Bầu trời trên cao rất lớn và xanh ngắt tầng không, ban đêm thì thỏa thích ngắm sao và hít hà hương hoa lẫn trong cơn gió lạnh se se.

Và những khi bố mẹ tôi cãi nhau, Hà Nội luôn ôm lấy tôi dịu dàng, kể muôn vàn câu chuyện từ những người đi đường, và vẽ ra muôn vàn màu sắc từ những đúa trẻ đang nô đùa dưới sân. Ngày ấy, Hà Nội với tôi là thế. Dù là nắng, hay là những cơn mưa, đều luôn giữ lại chút gì bình lặng và yên ả trong trái tim tôi.

Đến khi lớn lên một chút, Hà Nội cũng theo đó mà lớn dần thêm. Khi ấy tôi thấy thương Hà Nội. Người ta nói Hà Nội xô bồ, bon chen, nhưng quên nói rõ rằng tất cả là do chính con người. Nếu được ai đó yêu thương một cách tự nguyện và hiến dâng, thì hình như họ lại càng ko biết trân trọng và tổn thương tình yêu ấy quá đỗi nặng nề. Họ nói rằng họ tu sửa, nhưng tôi thấy họ giống đang phá, những con đường bị đào bới thảm hại, bụi tung mù mịt, những hàng cây bị chặt đi thay thế vào đó là những tòa nhà cao tầng, những con đường mở rộng vô lý. Bạn có tin là có đến mười mấy cái đèn đỏ trên một trục đường ko lớn, còn người đi đường thì ko biết nên nhìn vào đèn nào để đi? Và, đèn báo có thừa, đường cũng mở rộng hơn, vậy mà đường vẫn tắc. Tắc mọi khung giờ. Tắc mọi đường đi lối lại. Những tiếng chửi bới giục giã của những con người vội vàng. Họ vội nên họ nghĩ họ có quyền bon chen, có quyền văng tục khi thấy có ai đó cản trở lối “vọt” của mình. Và thật nực cười hơn, nhiều người có thể bắt người khác chờ mình cả tiếng đồng hồ, nhưng lại ko thể chờ vài ba giây đèn đỏ.

Con người tàn nhẫn với nhau và mọi thứ đến kì lạ.

Hà Nội nghe và biết cả đấy. Nhưng Hà Nội đau lòng, cũng ko ai quan tâm đúng ko?

Bây giờ, tôi đã dần quen với Hà Nội của hiện tại. Cho dù bị thương, nhưng vòng tay ấy vẫn ấm áp với tôi như ngày nào. Đêm về, tôi vẫn thả hồn mình vào bầu trời có những đám mây đùng đục, phần nào che đi cái sáng ngời lấp lánh của ánh trăng và hàng vạn vì tinh tú. Ko sao cả. Gió vẫn đưa hương và hoa vẫn ngọt ngào. Tôi ko còn là cô bé ngốc xít ngày nào nữa. Tôi dang vòng tay của mình ôm trọn lấy cái góc Hà Nội của riêng mình. Trong cái ảo ảnh mơ màng ấy, tôi vỗ về Hà Nội: chỉ ráng chờ đến Tết thôi, đêm 30 và sáng mùng 1 sẽ là phút giây nghỉ ngơi của Hà Nội. Sẽ là Hà Nội nguyên vẹn, đẹp dịu dàng đằm thắm như một người phụ nữ thuần chất Á Đông, ko ồn ào, mà khẽ khàng duyên dáng, thu mình trong cái rét mùa đông.

12 comments on “Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ.

  1. Đoạn đầu của bài này làm mình nhớ đến những phim như Đội đặc nhiệm nhà C21, Hoa cỏ may, Phía trước là bầu trời … Những ấn tượng đầu tiên về Hà Nội của mình là vậy.

    Xem mấy tấm hình này, có cảm giác như mùa đông đang về.😉

  2. uhm! It nguoi song o HN ma cam nhan dk nhu co lam day! Toi thj ko song o HN nen toi ko biet. Nhung toi thich cuoc song sinh vien o HN hon, bon chen, xo bo. Nhung cung nho the ma toi lai thay thjck. Cha hjeu vi sao nua.

    • Bon chen cực lắm cô ơi, nhưng phải thế mới trưởng thành và đứng vững đc trong c/s. Còn 1 năm nữa là cô thi Đại học nhỉ? Có thi trường nào ở Hà Nội ko *nháy mắt háo hức*

  3. có thể nói tuổi thơ mình gắn vs HN, mình yêu HN tuy bây giờ mình không còn sống ở HN nữa, yêu những con phố nhỏ, cuộc sống ở đây, tuy hiện giờ HN xô bồ, ồn ã hơn. Mình rất thích mùa đông, đông đến , hoa sữa thơm nồng nàn, đi trên những con phố vào buổi tối, cảm nhận mùi hoa và không khì đúng là tuyệt vời

    • Quá chuẩn luôn =X còn cả các món ăn của Hà Nội chứ, văn hóa ẩm thực tuyệt vời. Hà Nội bắt đầu se se đầu đông rồi đó bạn ơi😀 Thế bây giờ ấy sống ở đâu?

      • mình ở Thái Nguyên, bạn đừng nhắc đến hai từ ẩm thực làm mình lại đau lòng, mình nhớ nem chua rán, nộm đu đủ …. chết đi đc
        Đi xa nhớ nhất là đồ ăn đấy

    • trời ơi, xa quá, ko đâu bằng ở nhà, vậy mà bạn phải sống xa nhà, nhất định là chịu nhiều thiệt thòi rồi😦. Thế Tết bạn có về ko, về đi nhé, là được ăn liền à =).

      • Hic, cả nhà mình sống ở TN, ngày nhỏ 3 mẹ con mình sống ở HN, bố mình làm ở TN lâu lâu về 1 lần, bây h cả nhà lên TN sống rồi. Sống xa HN cũng buồn, mình sống hơn 10 năm ở đấy mà. Nhưng cả gia đình đc sum họp bên nhau cũng là hạnh phúc. Mình vẫn còn bà và dì ở dưới đấy, còn khá nhiều bạn nữa , nên vẫn hay về mà.

      • mình hiểu sai, ngại qué :”> sum họp là nhất rồi, phải ở bên nhau mới đúng là gia đình

  4. Mình ko ở HN nhưng đọc bài cảm nhận của bạn thì lại thấy đau lòng ko chỉ cho HN mà còn nhiều nơi khác nữa cũng gặp phải tình trạng như vậy, cuộc sống càng hiện đại thì con người lại càng mệt mỏi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: