5 Comments

VÌ KHI ĐÃ YÊU (tiếp phần I)

Nửa đầu

(tiếp theo phần I: Sự bắt đầu)

Trong cơn say ngà ngà, cô cất tiếng hát, là bài hát ru cô thường hay hát, đôi vai gầy khẽ run run và khóe miệng vẫn thấp thoáng nụ cười.

“Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy đồng xa trưa về
Bắt được con cá rô trê
Thòng cổ mang về cho cái ngủ ăn
Cái ngủ ăn..”

–         Ko đc r _ cô hoảng loạn hét lên_ em phải về vs bé Bin, ko có em thì ai ru nó… mà.. mà bố mẹ em đuổi em rồi,em về l..àm s..ao_ Nhi khóc ngẹn_ anh nói em nghe đi,em phải làm sao?

Đôi tay Minh định đặt lên vai Nhi rồi lại buông xuống, đầy bất lực. Đôi mắt chợt hoảng hốt, sợ sệt, bất giác chuyển sang vô hồn, anh nghĩ gì, ko ai biết. Vài phút lặng đi, anh bừng tỉnh, đứng vụt lên, xốc Nhi đứng dậy:

–         Em đi theo anh!

Anh kéo cô về nhà, đôi bàn tay nắm chặt lạnh toát, khiến Nhi rùng mình. Vài bước chân là họ đã đứng trước nhà của Nhi. Tiếng chuông cửa thúc giục, vội vã, màn đêm im lặng, chậm chạp, tiếng bước ai cứ mỗi lúc một gần. Bố cô mệt mỏi mở cửa, một ánh nhìn, một câu nói : “Vào nhà đi”.

Bố Nhi là người kiệm lời, ông hay xét đoán bằng mắt và tin vào đôi mắt của mình. Cô biết chứ, cô vội vàng giải thích:

–         Anh ấy là hàng xóm của nhà mình, anh ấy đã giúp con…

–         Thưa chú, cháu xin lỗi, nhưng cháu xin phép được nói thẳng ạ, dù có chuyện gì đi nữa, cũng ko thể đuổi con gái của mình ra khỏi nhà như thế này được.

–         Tưởng ai lại đến vào đêm hôm khuya khoắt thế này_một giọng phụ nữ cất lên_ hóa ra là con gái nhà này dắt trai về nhà!

–         Bà thôi đi, nhà còn chưa đủ loạn à?

–         Sao ông lại nói tôi, cái đứa con gái quý báu của ông, ăn cắp tiền của tôi đấy chứ, tôi đã bảo nó đợi ông về mà xin tiền đóng học, tiền của tôi còn phải chợ búa, điện nước…

–         Bà im đi, dù thế bà cũng ko có quyền đuổi nó ra đường _ ông quay sang Nhi_ bố xin lỗi, bố vừa đi làm về, mẹ nói con về nhà bà ngoại.

Mẹ? Mẹ Nhi đã mất từ khi cô mới 5 tuổi. Bố cô là xe ôm, thường xuyên đi sớm về muộn, vất vả mưa nắng, quả thực có ko ít mệt mỏi trong việc nuôi nấng Nhi một mình, đâu thể gửi mãi cho ông bà trông. Mà cô từ nhỏ đã hay đau ốm, nhìn con khóc đòi mẹ, ông cũng buồn phiền nhiều. Trong những ngày tháng ấy, ông quen một người phụ nữ, ko xinh đẹp nhưng sắc sảo, dễ cho người ta cảm giác an tâm. Ông nghĩ đơn giản là nếu lấy cô ta, thì việc nhà có người quản ra quản vào, cái Nhi có mẹ chăm sóc, ông sẽ an tâm đi kiếm tiền. Nhưng đó là một quyết định sai lầm, mà khi mắc vào rồi ông mới nhận ra. Cái Nhi, đứa con gái bé bỏng của ông đã gầy còm vì nhiều lần đau ốm, lại bị mẹ kế bắt học làm việc nhà. Nhưng có lẽ vì vậy mà nó ngày càng rắn rỏi, kiên cường hơn, đức tính ấy sao mà giống mẹ đẻ nó đến vậy. Chả bao lâu thì mẹ kế có thai, công việc Nhi phải làm mỗi lúc một nhiều. Những ngày ốm nghém, khó chịu trong người, cô ta lại lôi Nhi ra trút giận. Khi bố cô biết, ông mắng cô ta mấy câu, rồi nhanh chóng thành cãi nhau, chửi nhau, Nhi rất sợ những lúc như thế. Trong đầu cô bé 7 tuổi dần hình thành suy nghĩ : tất cả là tại mình nên bố mẹ mới cãi nhau, vì vậy cô bé muốn mình ngoan hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa, và đặc biệt cô bé hay cười lắm. Hàng xóm hay khen con gái nhà ông Thịnh bé bằng cái nắm cơm nhưng rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi và cười thật tươi. Nhưng ông trời cũng hay đùa ác, một lần, Nhi vừa lau nhà xog, thì bà mẹ kế về, bước vào nhà ko cẩn thận, nên bị ngã. Cái thai bị sẩy. Sau lần đấy, tính tình cô ta càng trái khoáy, khắc nghiệt. Khổ cho Nhi, cô bé mong ngóng có em lắm, mấy lần, bố cãi nhau với mẹ, cô hay kéo bố lại, nói thầm vào tai bố : “Bố ơi, con ko sao đâu, bố đừng mắng mẹ, mẹ sắp đẻ em bé rồi mà, con cũng sắp có em rồi”, nhưng bây giờ thì mất rồi, bà mẹ kế điên loạn trong nỗi đau mất con, đã chỉ thẳng mặt Nhi mà hét: “Tại mày, mày đã giết con tao”. Cô bé hoảng sợ hỏi bố, bố chỉ lắc lắc đầu bất lực: “Ko…ko phải đâu”. Những ngày sau đấy, gia đình Nhi như bị đóng băng vậy, không khí lạnh lẽo, bức bối. Sau lần sảy thai cộng với tuổi tác, khả năng có con của mẹ kế Nhi rất thấp, nhưng bà ta vẫn cố gắng chạy chữa, bao nhiêu tiền đổ vào mà vẫn chưa thấy kết quả. Và bao nỗi tức giận lại được xả xuống đầu Nhi. Bố nhi biết nhưng ông ko biết phải làm gì cả, sự bất lực của ông in hằn trong đôi mắt, ngày ngày ông vẫn chạy xe ôm và những lúc buồn chán, ông hay tìm đến men rượu. Ông luôn về nhà khi đã say mèm, và tiếp đó luôn là những trận cãi vã thâu đêm. Tất cả những điều đó Nhi đã kể cho Minh nghe. Minh thương cô lắm, ko ai biết, khi nghe cô kể, anh đã cắn chặt môi mình đến bật máu, như muốn kìm giữ điều gì.

Quay lại thực tại, bố mẹ cô vẫn cãi nhau chưa dứt, mỗi lúc một to tiếng hơn, anh nhìn thấy đôi vai cô run rẩy, đôi tay cô dần chuyển lạnh, hai bàn tay nắm lấy nhau, nhưng hình như cả hai đều bằng đá, lạnh toát mang trong đó những nỗi niềm riêng. Đúng lúc ấy, bé Bin đag nằm ngủ trên gác khóc toáng lên, Nhi theo thói quen chạy ngay lên, MInh đi theo. Cô bé ôm lấy Bin vào lòng mà nịnh:

–         Bé Bin của chị, sao mà khóc, nín đi nào, ko có gì đâu, chị thương em lắm, ngủ đi nào

Đứa bé nằm trong lòng chị mà ăn vạ, tay bấu chặt lấy áo Nhi, cô cất tiếng ru à ơi quen thuộc, lát sau, thằng bé đã ngủ ngon lành. Đặt nó nằm ngay ngắn trên giường,, cô nhìn nó thật âu yếm, và khẽ nói với anh:

–         Gần sau này, mẹ em mới có bé Bin, em đã mong chờ nó lắm, nhìn thấy nó, có phải chịu thế nào em cũng thấy đáng. Anh xem, nó có đáng yêu ko?

–         Có, rất đáng yêu, nó giống em lắm

Nhi cười tươi nhìn anh. Bất giác, nước mắt anh rơi xuống. Cô giật mình, định cất tiếng, anh đã chặn lại:

–         Ko có gì đâu, chắc do anh buồn ngủ quá thôi_môi anh cố gượng ra một nụ cười.

–         À, đúng rồi, em xin lỗi, tại  em mà anh mất ngủ một đêm rồi còn gì, anh về đi. _ cô kéo anh đứng dậy_ em cảm ơn anh nhiều lắm.

Cô đưa anh xuống tầng. Bố mẹ Nhi đã thôi cãi nhau, mẹ cô chỉ chờ cô xuống là lại lên trên phòng với Bin, bố cô ngồi thừ trên ghế, tay day day thái dương, cô đến bên cạnh bố: “Thôi muộn rồi bố đi ngủ đi”

Bố cô ậm ừ đứng dậy, nhìn Minh “Cảm ơn cậu đã lo lắng cho con gái tôi, xin lỗi đã làm phiền cậu quá”, “Ko có gì đâu bác, hai bác đi ngỉ, cháu xin phép về”

Minh bước ra cửa, tạm biệt Nhi, anh lặng lẽ về nhà, gió đêm cứ vờn quanh anh, nước mắt cố gắng kìm nén bây giờ vỡ òa ra, anh gục xuống khóc như 1 đứa trẻ, tim anh như đang bị ai đó bóp chặt, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, đôi tai anh ù đi, xa xăm đâu đó trong tâm hồn, anh nghe thấy tiếng hát ru của Nhi, như đag ru chính tâm hồn anh, để quá khứ kia, tội lỗi kia mãi mãi ngủ yên.

Những ngày cuối cùng của mùa đông, anh và cô đã quen nhau đc hai tháng có lẻ, anh hay đưa cô đi chơi đây đó mỗi khi có dịp. Bố cô ko phản đối, vì một phần muốn cô bé thoải mái, ko phải giáp mặt với mẹ kế, phần khác, ông thấy yên tâm về Minh, ngày thường khi rảnh anh ta hay giúp con gái ông ôn thi đại học, thi thoảng nói chuyện vơi Minh, ông biết Minh là người có chí, đôi mắt, khí chất rất có thần.

Hôm nay anh lại đưa cô đi chơi, nhưng khác mọi lần, anh đưa cô đến một quán café nhỏ, nằm gọn trong một cái ngõ, ko sâu lắm, cứ như chủ quán cố tình làm vậy để tránh đi cuộc sống ồn ào, xô bồ ngoài kia. Bước vào quán café “Lặng”, đúng là rất “lặng”, bao trùm là tiếng nhạc jazz phát ra từ một chiếc máy quay đĩa cổ được chủ quán ưu ái đặt trên một chiếc bàn chạm khắc tinh xảo. Trên tường có treo rất nhiều những bức ảnh đen trắng các nghệ sĩ, Nhi ko biết ai cả, nhưng đều thấy trên tay họ  cầm một cây saxophone. Quán ko đông lắm, ai cũng như đang chìm đắm trong một thế giới trầm bổng do tiếng nhạc tạo ra vậy. “Em ngồi xuống đi”_Minh kéo ghế cho cô.

–         Chà, thằng bạn chí cốt. giới thiệu đi_có một người đàn ông đi tới

–         Nhi à, đây là bạn anh, nó là chủ quán café này, còn Quang, đây là Nhi.. hàng xóm tao

–         Em chào anh_Nhi mỉm cười chào Quang

–         Ừ, chào em. Hôm nay em là khách quý của quán anh đấy _ Quang quay sang nháy mắt với Minh_ tao đã chuẩn bị hết cho mày rồi đấy.

–         Cảm ơn đồng chí. Thôi mày lượn đi cho tao nhờ

–         Thằng này đểu quá. Thôi ko dám làm phiền, 2 người cứ tự nhiên nhé

Nhi nhìn Minh ngạc nhiên: “Chuẩn bị gì vậy anh?”

–         Hehe, bí mật ko thể bật mí. Em uống gì nào?

Nhìn anh cười ranh mãnh, cô cũng thấy sốt ruột, cô có cái tính tò mò mạnh mẽ lắm mà. Uống hết cốc sinh tố dâu tây mà vẫn chưa thấy gì, cô giục anh: “Nhah lên ko là em dỗi em về luôn đấy”

Anh cười cười nhìn cô ko nói, nháy cô nhìn về phía sân khấu nhỏ đằng sau lưng.

–  Thưa toàn thể khách quý của quán, hôm nay “Lặng” có chương trình nhạc sống, mở đầu là sự trình bày của một nghệ sĩ ngiệp dư, nhưng cũng xin mọi ng’ ủng hộ. Mời anh Minh lên sân khấu.

Nhi mở tròn mắt ngạc nhiên, nhìn theo anh lên sân khấu, quen anh ko phải là ngắn mà bây giờ cô mới biết a có tài lẻ này.

–         Tôi xin gửi bản nhạc này đến người con gái ngồi dưới kia, mong cô ấy hiểu được tâm ý của tôi.

(mọi ng’ nge nhạc ở đây nhé: http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Moon-Represents-My-Heart-Kenny-G/IW66ZFZA.html )

Nhi đỏ mặt. Tiếng nhạc vang lên trầm bổng, nhẹ nhàng, nó đag len lỏi vào tim cô và khiến nó đập nhah từng hồi rộn rã. Sao cô ko hiểu được cơ chứ, lúc mưa lúc nắng, lúc vui lúc buồn, anh luôn ở bên cô. Anh luôn quan tâm cô rất nhẹ nhàng, nâng niu cô như thể cô là báu vật của anh vậy. Sau bố, anh là người thứ hai cô tin tưởng nhất trên đời này.

–         Chà, đây chả phải là bản “The moon represents my heart” sao? Anh ấy tỏ tình tuyệt là thế mà ngày trước anh tỏ tình với em cứ như khúc gỗ ý_ cô gái bàn bên cạnh khẽ trách yêu anh chàng tội nghiệp của mình

Nhi khẽ cười, cô nhìn Minh và cũng bắt gặp được anh đang nhìn mình, cô nói bằng khẩu hình miệng “ Em hiểu mà”

Anh gật đầu với đôi mắt đang cười. Bản nhạc tha thiết, lắng sâu như hàng ngìn hàng vạn câu nói anh yêu em ngọt ngào ùa vào tai người nghe vậy. Cô bước đến bên cạnh anh, bản nhạc đã đi vào hồi kết, anh trả lại chiếc kèn cho Quang. Ở dười có tiếng khách nói lên “Hôn đy, hôn đi”, Nhi ngượng chín cả mặt. Minh tiến lại gần cô hơn, vòng tay ôm lấy cô và nói khẽ vào tai cô: “Chúc mừng sinh nhật em, người con gái anh yêu”. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh. Nhờ anh mà cô có một sinh nhật ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Trên con đường về, cô vẫn cười đùa như mọi lần, thấy ấm ức lắm, anh thích được cô ôm cơ, anh hỏi, “ Em có thấy lạnh ko?” “Ko, nóng bỏ xừ” “Nhưng anh lạnh” “Ai bảo anh mặc ít áo, thích thời trag phag thời tiết cơ” “Em ác thế”. Nói xog anh vít tay ga, xe bất ngờ phóng nhanh, cô phải ôm lấy eo anh. Anh cười hể hả thắng thế, nhìn mà ghét, cô rụt tay lại, nào ngờ bị anh giữ lại, nhưng cô cũng ko cố chấp giằng lại, chỉ dùng đầu gõ cộp cộp vào đầu anh phía trc, “Mũ bảo hiểm có ích phết” cô trêu anh.

–   Này, mai anh sang kiểm tra mấy bài tích phân đấy. Tí thì quên. Làm xog chưa?

–   Úi, chết em rồi_cô giả bộ_ em làm xog rồi mới chết chứ

–   Được, đáng khen đấy, thích thưởng gì nào?

–   Hí hí, đương nhiên là kem rồi

–   Dễ, như mọi lần nhớ. Ơ mà gia sư giỏi chả được trả công gì cả?

–   Anh thích gì nào?

–   Ờ ờ_ anh gãi đầu ngại ngùng_ như hôm nay có người nào ngồi bên dưới nói đấy, nhưng anh sợ em giận nên chả dám.. ..á á á đau!!

Cô véo một cái vào lưng anh: “Có mà dám”

–         Dám chứ sao ko dám, rồi em xem he he. Em này!

–         Gì ạ?

–         Anh yêu em.

Cô ngại ngùng áp má vào lưng anh ấm áp, trên trời trăng cũng đang chiều sáng, thực sự… trăng đang làm chứng cho trái tim hai người.

(còn tiếp)

5 comments on “VÌ KHI ĐÃ YÊU (tiếp phần I)

  1. hú hú! Hon de, hon de! Há há!

  2. he nàng nhé, vì đủ đau khổ rồi, đủ mệt mỏi rồi, hp nàng nhé….

Leave a reply to Hae Ry Cancel reply